[Trans] Flash SP2 AKB

26/01/2012 § Leave a comment

Bài báo là cuộc phỏng vấn Takamina về Team A. Trong đoạn đầu có phần Takamina giải thích về sự việc ở Seibu Dome và Acchan đã chủ động la rấy các thực tập sinh.

Quá trình phát triển của Team A chính là sự phát triển của AKB48. Team A hiện tại cũng là hiện thân của AKB48 trong suốt 6 năm qua, và cả trong tương lai, captain Takahashi Minami phát biểu. Việc này là thế nào?

“Tìm hiểu về Team A hiện nay, có thể nói là tìm hiểu về những bước tiến của AKB, tìm hiểu về AKB hiện tại… AKB bây giờ không chỉ có nhà hát riêng để biểu diễn, các cơ hội được xuất hiện trên nhiều phương diện cũng không ngừng tăng lên. Lúc này nếu có ai đó hỏi chúng tôi “Liệu các cô có quên Team của mình không?”, không phải như thế đâu. Mỗi người đều học tập được nhiều điều từ bên ngoài và áp dụng những kinh nghiệm quý báu đó trong Team và cả trong những bài diễn tại rạp hát. Ít ra thì Team A là vậy đó.”

Đó chỉ là tình hình của Team A, hay là toàn bộ AKB48?

“Theo suy nghĩ của tôi thì các Team khác cũng như vậy và tôi hy vọng họ thật sự như vậy. Việc xảy ra hôm qua cũng là một ví dụ điển hình. Khi tập trung luyện tập cho Seibu Dome Concert, mọi người đang tập đến bài “Majisuka rock n roll”, hơn 100 người đã ở đó. Trong bài hát đó phần của tôi bắt đầu từ giữa bài, thế nên tôi đứng sau quan sát mọi người tập. Và thực sự tôi đã bị sốc… Những kenkyusei không hề nhảy. Tất nhiên không phải là tất cả đều vậy, có lẽ do các em ấy đứng ở vị trí rất rất xa, gần cuối nên tự cho phép mình buông lỏng. Dù sao đi nữa, thông điệp “thể hiện khả năng tốt nhất” không thể truyền đến mọi người. Chẳng lẽ các em ấy định biểu diễn trên sân khấu như thế sao? Tôi cảm thấy lo lắng. Ngay khi bài hát kết thúc tôi đã gào lên rất to: “Bài diễn vừa rồi không thể trình diễn cho khán giả xem được, hãy làm lại một lần nữa, mọi người nỗ lực hơn nữa được không?”. Dù sau đó bài diễn có tốt hơn, nhưng vũ đạo vẫn không thể chấp nhận được, thậm chí nhiều em còn chẳng nhớ lời, với tình hình đó, dù chúng tôi có muốn làm mọi việc thật tốt cũng không thể được.”

Sau buổi tập, Takahashi đã tập trung những người nhảy không tốt lại.

“Tôi biết bài hát này không bao giờ được diễn bởi kenkyusei, ngay cả SKE và NMB cũng thế. Tôi cũng biết các em mới học nhảy bài này vài ngày trước lần đầu tiên, chưa thể thành thạo được. Nhưng mà, nơi chúng tôi biểu diễn là Seibu Dome? Chẳng phải có rất nhiều khán giả tới xem buổi concert sao? ‘Chỉ những người giỏi mới có thể đứng trên sân khấu’. Dẫn tới điều này một phần là lỗi của staff và là mỗi trong việc bố trí bài hát nữa. Chúng tôi cũng đã trao đổi điều này với staff cho thực tập sinh. Nhưng, tôi không muốn lấy đó làm lý do. Tôi muốn AKB ngày càng mạnh hơn và giỏi hơn nữa… Bởi thế, tôi buộc bản thân phải thật nghiêm khắc và la rầy các em. Trong số đó có khá nhiểu kenkyusei từ SKE và NMB mà tôi không nhớ mặt lẫn tên, nhưng nếu không làm, tôi có cảm giác team của chúng tôi sẽ yếu đi, tôi đã nói rất nặng… “Tốt nhất đừng đứng trên sân khấu nữa, chị không muốn biểu diễn với những người như các em”, tôi đã nói vậy đấy.”

Không bao giờ nghĩ AKB48 có thể phát triển chỉ với dàn senbatsu cả. Nếu các thành viên không làm việc với suy nghĩ này, “mối liên kết trong nhóm” sẽ chấm dứt. Đáp lại suy nghĩ vì tương lai các thực tập sinh và sự ủng hộ xuất phát từ tấm lòng của cô ấy, một số thành viên đã liên tục gật đầu, một số khác lặng lẽ gạt đi nước mắt hối hận. Ngày hôm đó, một việc khác thường đã xảy ra, Maeda Atsuko, người luôn đứng sau theo dõi Takahashi, lần này cô ấy đứng cạnh Takahashi.

“Sau khi bài tập kết thúc, Acchan hỏi tôi: “Takamina, cậu tính nói với các em ấy?”. Hnn, tôi nghĩ ‘phải nói thôi’. Tới tận bây giờ mọi việc vẫn diễn ra như bình thường: lắng nghe ý kiến của Acchan, tổng hợp lại ý kiến của cả hai rồi tôi đi truyền đạt lại với mọi người, cách thức là vậy đó. Lần này, “Mình có thể nói vài câu không?”, cậu ấy hỏi tôi!? Lần đầu tiên Acchan nói thế đó.”

Ngay khi Takahashi kết thúc phần nói chuyện đầy cảm xúc, Acchan đã quát khá lớn trước 100 con người.

“”Các em phải tập nhiều hơn nữa! Một khi các chị rời đi, chính các em mới là người dẫn dắt AKB!” Acchan nói ra điều đó, “Tất nhiên tụi chị có thể không phải là những hình mẫu lý tưởng của các em, nhưng đừng lặp lại những khuyết điểm của tụi chị!”. Tôi rất xúc động…Acchan thay đổi rồi.”

Maeda, người luôn đứng sau cổ vũ Takamina và không bao giờ bước lên trước. Điều gì đã thay đổi cô ấy?

“Chuyện gì thế?” Tôi đã hỏi cô ấy. Cô ấy đã nhìn thấy thế giới của các chàng trai trong bộ phim “Hanakimi”, môi trường đó rất tốt. “Những diễn viên nhiều kinh nghiệm sẽ trách mắng những người trẻ: “Em cần phải diễn tốt hơn thế!”, và cho cho họ những lời khuyên, lời động viên. “Như vậy chưa tốt, thế này mới tốt”, họ trao đổi với nhau, khi nhìn thấy cảnh đó, mình liền nghĩ AKB có thể giống như vậy”, cô ấy tâm sự với tôi, “Mình cũng đã nghĩ về bản thân nữa, không thể chỉ đứng nhìn thôi, mình phải nói ra nữa.”. Là vậy đó! Thậm chí Acchan – người có rất nhiều công việc ngoài AKB cũng đang dần thay đổi, dần trưởng thành. Tuy ví dụ này là về toàn thể AKB, nhưng nó thể hiện rất nhiều ở Team A.”

Sau khi Takahashi và Maeda rời đi, các thực tập sinh đã tự tập trung thành nhiều nhóm nhỏ, khóc và trao đổi về sự việc đáng tiếc này.

“Sau đó tôi đã nhận được mail từ Shimada (Haruka): ‘Em rất tiếc đã phải để Takamina-san và Maeda-san phải nói ra những lời như vậy. Sau đó các kenkyusei chúng em đã ở lại luyện tập, hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn.’. Ah~, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm vì đã truyền thông điệp được tới các em ấy *cười*”.

Source: maya@acchan48

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading [Trans] Flash SP2 AKB at Chiếc hộp của Wany.

meta

%d bloggers like this: